Chùa Ông Tề Chùa Ông Tề
Super User

Super User

300 suất viện phí chạy thận được nhóm tình nguyện “15 giây chia sẻ yêu thương” bệnh nhân suy thận mạn tính đang điều trị tại Bệnh viện quận Thủ Đức, TP HCM.

15-giay_1414903289_1414903328.jpg

Thành viên nhóm "15 giây chia sẻ yêu thương" trao quà cho bệnh nhân suy thận mạn tính đang điều trị tại Bệnh viện quận Thủ Đức. Ảnh: ĐH.

Người suy thận mạn tính là mang án tử, bởi bệnh ở giai đoạn nặng không thể chữa khỏi. Chỉ còn 3 cách để tiếp tục duy trì sự sống là ghép thận (rất tốn kém và khó khăn), chạy thận hay còn gọi là lọc máu nhân tạo, lọc màng bụng (thẩm phân phúc mạc).

Cuộc sống của bệnh nhân suy thận rất khắc nghiệt. Cơ thể không thể tự bài tiết nên chế độ ăn uống phải được kiểm soát chặt chẽ. Đối với người không đủ điều kiện ghép thận thì lọc máu nhân tạo là cách duy nhất giúp họ kéo dài sự sống, mặt khác cách này bào mòn sức khỏe của họ mỗi ngày.

Không có thuốc chữa nên bệnh nhân suốt đời chịu nỗi đau bệnh tật và gánh nặng kinh tế, tinh thần. Phần lớn có bảo hiểm y tế, nhưng chi phí phải trả thêm gần 4 triệu mỗi tháng (cho việc chạy thận và làm các xét nghiệm) trở thành gánh nặng với nhiều người. Khi không có tiền, họ xin “chạy thận thiếu”, thậm chí có người chấp nhận không chạy thận dù biết bệnh sẽ nặng hơn.

Thi Ngoan

Tiếng đập heo đất vang chan chát trong đêm tại TP HCM, lẫn giữa mảnh vỡ là những tờ tiền mệnh giá 5.000-50.000 đồng. Số tiền này được góp để tổ chức hội Trung thu cho trẻ nghèo.

ngay-hoi-heo-dat01-3447-1409304144.jpg

Hơn một tháng trước đó, Câu lạc bộ vì cộng đồng đã vận động các bạn trẻ, tình nguyện viên và nhà hảo tâm nuôi heo đất vì mục đích thiện nguyện, góp quỹ tổ chức Trung thu cho trẻ em nghèo cả nước.

ngay-hoi-heo-dat09-7443-1409304144.jpg

Đêm 29/8, những chú heo đất được mang đến nơi tập kết để mọi người cùng đập vỡ. 

ngay-hoi-heo-dat10-3288-1409304144.jpg

Những thùng quyên góp này mang thông điệp "Heo đất nhỏ tình thương lớn".

10644808-962463207112737-76814-8433-3848

Tình nguyện viên và nhà hảo tâm cùng đập heo đất. Toàn bộ số tiền đóng góp lần này sẽ được sử dụng để tổ chức đêm hội trăng rằm và phát quà cho 2.400 trẻ em nghèo ở Đăk Nông. Ngoài ra, Câu lạc bộ Vì cộng đồng còn tổ chức đêm nhạc gây quỹ từ thiện ở Hà Nội nhằm vận động nhà hảo tâm đóng góp 500 phần quà Trung thu cho trẻ em tại Hà Giang.

10615586-962463597112698-17792-9884-7305

"Bé heo" của em Phương Trần mang đến góp cho chương trình.

10613017-962463787112679-65282-4379-6173

Nhiều phụ huynh xem đây là cơ hội để giáo dục con em mình biết sống yêu thương, tiết kiệm và hy sinh vì bạn nhỏ kém may mắn hơn mình.

ngay-hoi-heo-dat02-1361-1409304145.jpg

Những chú heo liên lục được tình nguyện viên mang đến ngày hội.

ngay-hoi-heo-dat12-5203-1409304145.jpg

Bà Lê Thị Rớt (tên thường gọi là má Sáu, mặc áo nâu) năm nay đã ngoài 70 tuổi. Hàng ngày, bà đi thu gom ve chai, sách báo cũ bán để lấy tiền nuôi heo đất đóng góp cho quỹ vì trẻ em nghèo.

Đại diện ban tổ chức Câu lạc bộ Vì cộng đồng cho biết,  Với mong muốn mang lại cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn một Trung Thu ý nghĩa và hạnh phúc, Câu lạc bộ hoạt động xã hội Vì Cộng Đồng Hà Nội quyết định thực hiện chương trình: Đêm trăng yêu thương 2014 cho các em học sinh tại trường tiểu học Thượng Sơn  xã Thượng Sơn  huyện Vị Xuyên  tỉnh Hà Giang

Đại diện Câu lạc bộ hoạt động xã hội Vì cộng đồng cho biết, mục đích của chương nhằm mang lại cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn một mùa Trung thu ý nghĩa và hạnh phúc. 

Thi Trân

Cuối tuần qua, đoàn từ thiện gồm các y bác sĩ ở nhiều bệnh viện lớn tại TP HCM đã khám bệnh, cấp phát thuốc cho hơn 2.000 dân nghèo Tiền Giang.

Từ tờ mờ sáng, nhiều bà con đã tập trung tại chùa Huệ Quang để được các bác sĩ khám tổng quát nhiều loại bệnh.
Từ tờ mờ sáng, nhiều bà con đã tập trung tại chùa Huệ Quang, Gò Công, Tiền Giang, để được hơn 20 bác sĩ khám tổng quát các bệnh tim mạch, huyết áp, tiêu hóa, hô hấp, nội soi tai mũi họng, mắt...
iều trị các bệnh mạn tính theo đông y - Điều trị thoái hóa cơ xương khớp  tập vật lý trị liệu
Các thầy thuốc Đông y cũng tham gia khám, điều trị bệnh mạn tính, cơ xương khớp, hướng dẫn tập vật lý trị liệu.
Tầm soát ung thư cổ tử cung  sản khoa
Nhiều chị em phụ nữ đăng ký khám phụ khoa, tầm soát ung thư cổ tử cung.
943446-164004133776183-706858234-n-jpg_1
 Hơn 200 người được các nha sĩ trám, nhổ răng, điều trị và cung cấp các kiến thức chăm sóc răng miệng, phòng tránh sâu răng.
164923-163780267131903-1769686917-n-jpg[
Bà con được các bác sĩ siêu âm, đo điện tim, xét nghiệm bằng các máy móc hiện đại để tầm soát bệnh tật.
Bé trai 9 tuổi Nguyễn Ngọc Hiển cùng bà nội của mình là Nguyễn Thị Bảy, 74  tuổi. Cả hai bà cháu đều đăng ký khám bệnh đợt này. "Mấy hôm nay tôi đau nhức suốt, nghe có bác sĩ về nên ráng đợi đến hôm nay để được khám bệnh", bà Bảy chia sẻ.
Bé trai 9 tuổi Nguyễn Ngọc Hiển cùng bà nội Nguyễn Thị Bảy 74 tuổi đều đăng ký khám bệnh. "Mấy hôm nay tôi đau nhức, mệt mỏi suốt, thằng cháu cũng sốt nhức đầu liên tục cả tháng nay, nghe có bác sĩ về nên ráng đợi đến hôm nay để được khám bệnh", bà Bảy chia sẻ.
Bé Huỳnh Thị Như Ý, 4 tuổi được mẹ dỗ dành khi ngồi chờ đến lượt nhổ răng.
Bé Huỳnh Thị Như Ý 4 tuổi được mẹ dỗ dành ngồi chờ đến lượt nhổ răng.
Đi từ sáng sớm nhưng số thứ tự khá lớn nên ông Ngà, 78 tuổi nhận hộp cơm miễn phí ăn quá trưa để đợi đến chiều. Ông  bị đau nhức xương khớp, cao  huyết áp đã lâu.
Đi từ sáng sớm nhưng vì đông người nên ông Ngà 78 tuổi nhận hộp cơm miễn phí ăn qua trưa để đợi đến chiều. Ông bị đau nhức xương khớp, cao huyết áp đã lâu.
Chị Mỹ Linh, 46 tuổi và 2 con gái đang đợi đến lượt siêu âm. Con gái lớn của chị đang mang bầu nên cũng tranh thủ đợt này để nhờ bác sĩ siêu âm, khám thai.
Chị Mỹ Linh, 46 tuổi và 2 con gái đang đợi đến lượt siêu âm. Con gái lớn của chị đang mang bầu nên cũng tranh thủ đợt này để nhờ bác sĩ siêu âm, khám thai.
Đoàn Tâm Việt còn trao hơn 200 phần quà cho những bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và kết hợp tặng con giống, hạt giống, hướng dẫn người dân trồng rau sạch vì an toàn sức khỏe.
Đoàn từ thiên Tâm Việt trao hơn 200 phần quà cho những bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và kết hợp tặng con giống, hạt giống, hướng dẫn người dân trồng rau sạch vì an toàn sức khỏe. "Hơn 15 năm nay, mỗi tháng Tâm Việt đều tổ chức 1 đến 2 chuyến đi, mong muốn thực hiện trách nhiệm của người thầy thuốc, mang tấm lòng, kiến thức y học của các bác sĩ đến với bệnh nhân nghèo", bác sĩ Hồ Hoàng Tuấn, trưởng đoàn chia sẻ. 
Các tình nguyện viên tham gia cắt tóc cho người nghèo.
Các tình nguyện viên tham gia cắt tóc cho người nghèo. Đoàn còn tham gia khám chữa bệnh, tặng quà, tuyên truyền giáo dục y tế cộng đồng và làm công tác tình nguyện cho người nghèo ở Lào, Campuchia.

Lê Phương - Trần Hoàng

Đêm đêm, thiếu hơi ấm của mẹ và khát sữa, bé Sơn gào khóc đến khản giọng. Bé sinh ra được một tuần thì mẹ đột ngột qua đời, để lại em và 3 anh chị khác vất vơ cùng người cha ốm yếu.

Nhìn 4 đứa con nheo nhóc, ngơ ngác của chị Nguyễn Thị Vân trong căn nhà tuềnh toàng ở xã Phú Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh, không ai khỏi rơi nước mắt. Cô chị cả 9 tuổi và em thứ hai 6 tuổi đã phần nào thấm được nỗi đau mất mẹ, còn bé thứ 3, mới 3 tuổi, lúc khóc, lúc cười, lúc hớn hở khi thấy nhà bỗng đông người. Cậu em út, 7 ngày tuổi, nằm ngoan trong vòng tay người bà ngoại 60 tuổi đang thẫn thờ vì sự ra đi quá đột ngột của con gái.

Chị Vân sinh năm 1981 trong gia đình nghèo có 5 anh em. 20 tuổi, chị kết hôn với người thanh niên cùng xã hiền lành, chăm chỉ nhưng cũng mồ côi từ nhỏ. 4 đứa con lần lượt chào đời trong cái nghèo đói ấy. Lao động cực nhọc, hay suy tư, người chồng bị bệnh đau dạ dày nặng, nay ốm mai đau nên chị càng phải gồng mình, vừa chăm con vừa làm thuê cuốc mướn.

Đêm 1/7, khi vừa cho con bú xong, chị bỗng sùi bọt mép và đột tử ngay sau đó, không kịp đưa đi cấp cứu. Đến nay, người thân vẫn bàng hoàng không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Ảnh: Nguyễn Sĩ Nghĩa.

Anh Tuấn và bốn đứa con trước bàn thờ người vợ mới ra đi đột ngột. Ảnh: Nguyễn Sỹ Nghĩa.

Căn nhà nhỏ bên sườn đồi hẻo lánh của chị giờ bao trùm bầu không khí tang tóc. Người chồng thất thần trước cái chết đột ngột của vợ. Người bà 60 tuổi xót xa nhìn 4 cháu ngoại, có đứa còn đỏ hỏn, vồ vập đi bú chực hàng xóm.

"Không biết sao chúng tôi lại khổ thế này. Cả tôi và vợ đều đã phải nếm trải cảnh khổ khi sống mồ côi, sao các con chúng tôi cũng phải chịu cảnh này. Giờ tôi chỉ cầu trời cho mình được khỏe mạnh đề có thể làm lụng nuôi các con khôn lớn, cho chúng được học hành và thoát khỏi cuộc sống cùng cực của bố mẹ", anh Nguyễn Huy Tuấn, 38 tuổi, chồng chị Vân nức nở thổ lộ.

Ông Nguyễn Xuân Trường, cán bộ UBND xã Can Lộc cho biết, dù biết gia cảnh của vợ chồng chị Vân, anh Tuấn rất đáng thương, nhưng chính quyền cũng không hỗ trợ được gì. "Họ vốn đã là hộ nghèo, cả gia đình 6 miệng ăn nhưng chỉ có 2 sào ruộng, vợ chồng cũng chăm chỉ làm thuê làm mướn, giờ lại thêm cái tang thế này... Biết vậy, nhưng xã chúng tôi cũng thuộc diện nghèo miền núi, chỉ có thể thi thoảng tới thăm, động viên và có chút quà nhỏ cho các cháu thôi, chứ không thể giúp gì", ông Trường cho biết.

Độc giả có lòng hảo tâm muốn giúp đỡ xin gửi về: Anh Nguyễn Huy Tuấn, chồng chị Vân. Địa chỉ: Xóm Trà Sơn, xã Phú Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh. Điện thoại: 01636790010. Số tài khoản: 020 100 059 5193, Ngân hàng ngoại thương Hà Tĩnh.

Minh Thùy

 
Gửi câu hỏi tư vấn Tại đây.
Thứ bảy, 04 Tháng 11 2017 00:00

Bài giảng đầu tiên của đức Phật

Hôm nay ngày Đại lễ Phật Đản PL.2561 – DL.2017, cũng là ngày Lễ Vesak. Vesak là lễ hội ghi nhớ 3 sự kiện, đó là Phật Đản sinh, Phật thành đạo và Phật nhập Niết bàn. Là con cháu của Phật, xin hãy dành chút ít thời gian nhớ lại bài giảng đầu tiên của đức Phật sau khi Ngài thành đạo.

Bài giảng đầu tiên đó có tên gọi Chuyển pháp luân cho 5 vị đồng tu. Xin được dịch lại từ một tài liệu tiếng Anh nội dung bài giảng đó.
 
Một hôm, tại vườn Lộc Uyển, nơi có 5 vị đạo sĩ là những người đồng tu với đức Phật trước đây đang thực tập theo phương pháp khổ hạnh. Đức Phật khi gặp 5 vị đồng tu và nói rằng:
 
Tôi đã tìm ra được Đạo lớn, tôi sẽ chỉ dạy cho các bạn. Các bạn là những vị sa môn đầu tiên trên đời được nghe giáo pháp mầu nhiệm mà Tôi đã tìm ra. Giáo pháp này không phải là kết quả của suy luận. Giáo pháp này là hoa trái của thực chứng. Các vị hãy đem hết nhận thức thanh tịnh mà nghiêm chỉnh lắng nghe.
 
Năm vị đồng tu, ngồi nghiêm chỉnh, chắp tay lại. Kondanna thành kính nói: - Xin sa môn Gotama đem hết lòng xót thương mà dạy cho chúng tôi.
 
Đức Phật nghiêm trang mở lời: - Này các vị sa môn, có hai thái cực mà người tu đạo nên tránh: một là lao mình vào khoái lạc nhục thể, hai là hành hạ thân xác cho hao mòn. Cả hai con đường đều đưa tới sự phá sản của thân tâm. Con đường mà tôi đã tìm ra là con đường trung đạo tránh được hai thái cực ấy và có thể đem đến trí tuệ, giải thoát và an lạc. 
 
Con đường đó là con đường Bát chánh đạo: nhận thức chân chính, tư duy chân chính, ngôn ngữ chân chính, hành động chân chính, sinh kế chân chính, chuyên cần chân chính, niệm lực chân chính và định lực chân chính. Tôi đã theo con đường bát chánh đó và đã thực hiện được trí tuệ, giải thoát và an lạc.
 
Này các vị, sao gọi là chánh đạo? 

Sở dĩ gọi là chánh đạo vì con đường này không phải là con đường trốn tránh đau khổ mà là con đường đối diện trực tiếp khổ đau để diệt trừ khổ đau. Con đường bát chánh này là con đường của sự sống tỉnh thức, vì vậy chánh niệm là khởi điểm. Có chánh niệm thì sẽ có chánh định, nghĩa là định lực có tác dụng đưa tới trí tuệ. Nhờ có niệm lực và định lực chân chính thì nhận thức, tư duy, ngôn từ, hành động, sinh kế và sự chuyên cần cũng sẽ đi vào chánh đạo. Trí tuệ được phát sinh sẽ giải thoát được cho người hành giả tất cả mọi ràng buộc khổ đau và làm phát sinh nơi người hành giả nguồn an lạc chân chính.
 
Này các vị, có bốn sự thật mà người tu phải công nhận: sự có mặt của những nguyên nhân của các khổ đau ấy, sự chấm dứt khổ đau và con đường đi tới sự chấm dứt khổ đau. Bốn sự thật ấy là bốn sự thật mầu nhiệm, gọi là tứ diệu đế. 
 
Này các vị sa môn, đây là sự thật thứ nhất: Khổ đau, sinh, già, bệnh và chết là khổ; buồn, giận ghen, tức, lo lắng, sợ hãi và thất vọng là khổ; chia cách người thân yêu là khổ, chung đụng với người ghét bỏ là khổ, tham đắm và kẹt vào năm uẩn là khổ.
 
Này các vị sa môn, đây là sự thật thứ hai: nguyên nhân của khổ đau. Vì u muội, vì không thấy và không hiểu được sự thật về bản thân và về cuộc đời cho nên con người bị những ngọn lửa của tham đắm, giận hờn, ghen tức, sầu não, lo lắng sợ hãi và thất vọng đêm ngày đốt cháy và hành hạ.
 
Này các vị sa môn, đây là sự thật thứ ba: sự chấm dứt khổ đau. Đó là trí tuệ, là hiểu biết, là nhận thức được sự thật về bản thân và về cuộc đời. Trí tuệ này, cái thấy này đưa lại sự chấm dứt của mọi sầu đau và làm phát sinh niềm an lạc.
 
Này các vị sa môn, đây là sự thật thứ tư: con đường diệt khổ. Đó là con đường Bát chánh mà tôi đã trình bày. Bản chất của Bát chánh đạo được nuôi dưỡng bằng nếp sống tỉnh thức hàng ngày, đó tức là chánh niệm. Chánh niệm đưa tới Định và Tuệ, có năng lực giải thoát con người khỏi mọi niềm đau và đem lại mọi an vui. Tôi sẽ hướng dẫn cho các vị từng bước trên con đường thực hiện này.
 
Đó là nội dung bài giảng đầu tiên với 5 vị đồng tu. Nhân ngày Đại lễ Phật Đản PL.2561 - DL.2017, chúng ta là con, cháu của Phật hãy dành chút ít thời gian nhớ về lời dạy đầu tiên của Phật.

TIẾNG ANH

In the Deer Park. the five ascetic companions meet the Buddha. The Buddha said: “Then please listen, my friends. I have found the Great Way, and I will show it to you. You will be the first to hear my Teaching. This Dharma is not the result of thinking. It is the fruit of direct experience. Listen serenely with all your awareness”.
 
The Buddha’s voice was filled with such spiritual authority that his five friends joined their palms and looked up at him. Kondanna spoke for them all: “Please, friend Gautama, show us compassion and teach us the Way”.
 
The Buddha began serenely: “My brothers, there are two extremes that a person on the path should avoid.
 
One is to plunge oneself into sensual pleasures, and the other is to practice austerities which deprive the body of its needs. Both of these extremes lead to failure. The path I have discovered is the Middle Way, which avoids both extremes and has the capacity to lead one to understanding, liberation, and peace. It is the Noble Eightfold Path of right understanding, right thought, right speech, right action, right livelihood, right effort, right mindfulness, and right concentration. I have followed this Noble Eightfold Path and have realized understanding, liberation, and peace.
 
“Brothers, why do I call this path the Right Path? I call it the Right Path because it does not avoid or deny suffering, but allows for a direct confrontation with suffering as the means to overcome it. The Noble Eightfold Path is the path of living in awareness.
 
Mindfulness is the foundation. By practicing mindfulness, you can develop concentration which enables you to attain Understanding. Thanks to right concentration, you realize right awareness, thoughts, speech, action, livelihood, and effort. The Understanding which develops can liberate you from every shackle of suffering and give birth to true peace and joy.
 
“Brothers, there are four truths: the existence of suffering, the cause of suffering, the cessation of suffering, and the path which leads to the cessation of suffering. I call these the Four Noble Truths. The first is the existence of suffering. Birth, old age, sickness, and death are suffering. Sadness, anger, jealousy, worry, anxiety, fear, and despair are suffering. Separation from loved ones is suffering. Association with those you hate is suffering. Desire, attachment, and clinging to the five aggregates are suffering.
 
“Brothers, the second truth is the cause of suffering. Because of ignorance, people cannot see the truth about life, and they become caught in the flames of desire, anger, jealousy, grief, worry, fear, and despair.
 
“Brothers, the third truth is the cessation of suffering. Understanding the truth of life brings about the cessation of every grief and sorrow and gives rise to peace and joy.
 
“Brothers, the fourth truth is the path which leads to the cessation of suffering. It is the Noble Eightfold Path, which I have just explained. The Noble Eightfold Path is nourished by living mindfully. Mindfulness leads to concentration and understanding which liberates you from every pain and sorrow and leads to peace and joy.
 
I will guide you along this path of realization”.
 
Hoàng Phước Đại 
Thứ bảy, 04 Tháng 11 2017 00:00

Lời Phật dạy tránh xa hai cực đoan

Này các Tỳ kheo, ai tu theo đạo giác ngộ, giải thoát, cần phải có chánh trí, tránh xa hai cực đoan này, biết quay trở lại pháp tu trung đạo, làm cho thân tâm hài hòa để thành tựu đạo Vô Thượng Chánh Đẳng Giác.

Thân và tâm là hai yếu tố quan trọng luôn liên hệ chặt chẽ, mật thiết với nhau trong một cơ thể con người. Nếu ta luôn tỉnh giác hàng ngày, ý thức ba việc thường chớ đủ là ăn mặc, ngủ; hay nói cho đúng hơn, ta phải muốn ít, biết đủ, chỉ ăn uống điều độ vừa đủ để nuôi thân, làm việc, vận động hợp lý, ngủ nghỉ cho có chừng mực, nên thân khỏe mạnh, tinh thần sáng suốt, nhờ vậy mình dễ dàng buông xả mọi dính mắc trong cuộc đời mà thành tựu đạo pháp.
 
Khi Phật còn tại thế, Ngài thường dạy các đệ tử như sau:
 
Này các Tỳ kheo, có hai cực đoan mà người xuất gia cần phải tránh xa:

+ Một là đắm say các dục vọng, tham muốn thấp hèn, thô bỉ, có tính cách phàm phu tục tử, không dẫn đến đức hạnh Thánh nhân, không liên hệ đến mục đích tu tập, giác ngộ, giải thoát.
 
+ Hai là tự mình ép xác, khổ hạnh quá mức, làm thân đau đớn, mệt mỏi, tâm không được thanh tịnh, sáng suốt, không xứng đáng là bậc hiền Thánh, không liên hệ đến mục đích tu tập, giác ngộ, giải thoát.
 
Này các Tỳ kheo, ai tu theo đạo giác ngộ, giải thoát, cần phải có chánh trí, tránh xa hai cực đoan này, biết quay trở lại pháp tu trung đạo, làm cho thân tâm hài hòa để thành tựu đạo Vô Thượng Chánh Đẳng Giác.
 
Này các Tỳ kheo, chúng ta hãy theo con đường Trung đạo do Như Lai tu tập, chứng ngộ, có khả năng chịu đựng sự khắc nghiệt trong mọi hoàn cảnh, có được tuệ giác thấu rõ mọi sự vật dẫn đến bình an, hạnh phúc, Niết Bàn và giải thoát.
 
Này các Tỳ kheo, con đường Trung đạo, chính là 8 phương pháp nhiệm mầu, chánh đáng: Quan niệm chân chính, tư duy chân chính, lời nói chân chính, hành vi chân chính, nghề nghiệp chân chính, nỗ lực chân chính, ý niệm chân chính và thiền định chân chính. Đây là con đường trung đạo, do Như Lai thấy biết đúng như thật nhờ biết buông xả, nên phát sinh trí tuệ, đưa đến an lạc, hạnh phúc, thể nhập Niết Bàn, giải thoát.
 
Pháp thoại này Như Lai Thế Tôn nói khi đến vườn Nai để độ năm anh em Kiều Trần Như. Đức Phật khẳng định con đường trung đạo là con đường vượt lên trên hai cực đoan, hưởng thụ dục lạc và khổ hạnh ép xác.

Như vậy, sự hưởng thụ, đắm say theo các cảm xúc khoái lạc giác quan mà đa số nhiều người cho đó là hạnh phúc cao nhất trần đời, những tham vọng trần tục, hay lối tu chịu cực khổ quá mức, đều không phải là chánh đạo, không liên hệ đến mục đích giải thoát.
 
Hưởng thụ khoái lạc giác quan là lối sống của đức Phật khi còn là hoàng thái tử, Ngài đâu có thiếu thốn thứ gì. Tại sao Phật vẫn từ bỏ hết tất cả, để rồi cuối cùng Ngài được tất cả. Suốt 49 năm giáo hóa độ sinh, Phật chỉ có ba y một bình bát, sống đời rày đây mai đó, tùy bệnh cho thuốc, giúp đỡ mọi người.
 
Với lối tu khổ hạnh ép xác, Phật đã từng khổ hạnh như thế suốt sáu năm dài đăng đẳng; cuối cùng, thân thể kiệt quệ, dẫn đến ngất xỉu, may nhờ có cô thôn nữ chăn bò giúp cho bát sữa, nên Ngài hồi tỉnh và chiêm nghiệm lại sự tu tập trong những năm qua; cuối cùng, Phật đã tìm ra con đường trung đạo. Đây cũng là kim chỉ nam tu tập cho tất cả những người con Phật, nhất là hàng xuất gia.
 
Cả hai cực đoan đều thấp kém, hạ liệt, đắm say trong các dục và tự mình hành xác khổ đau, đều không dẫn đến an lạc, hạnh phúc và giải thoát.
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
Con đường hưởng thụ dục lạc thế gian như chúng ta đã biết, trong cái vui đó luôn đi đôi với mầm móng khổ đau, nhưng lại vô thường, tạm bợ, mong manh. Vì sao? Vì thương yêu mà xa lìa khổ, oán ghét gặp nhau khổ, mong cầu không được khổ và cuối cùng là chết khổ. Con đường khổ hạnh ép xác làm cho thân thể bại hoại, suy yếu, làm hành giả không đủ sáng suốt, minh mẫn, để hướng tâm vào mục đích giác ngộ, giải thoát.
 
Chính đức Phật đã trải qua hai lối sống đó, Ngài đã thật sự trải nghiệm trong tu tập chứ không phải lý thuyết suông do suy luận. Nhờ vậy, sau khi chứng ngộ, Phật đến vườn Nai để chỉ cho năm người bạn đồng tu khi xưa.
 
Từ xa, năm người này thấy Phật đang đi đến, họ nói với nhau rằng, “sa môn Cồ Đàm đã tu theo lối hưởng thụ rồi, chúng ta không nên tiếp”. Tuy đã thỏa thuận như thế, nhưng khi Phật đến, người thì lấy nước rửa chân, người thì mời ngồi và tất cả đều cung kính vái chào; và Phật đã nói: “con đường trung đạo là xa lìa hai cực đoan, hưởng thụ và ép xác”. Nhờ vậy, năm anh em đồng tu khi xưa chứng quả giác ngộ, giải thoát.
 
Như vậy, trong chừng mực nào đó, con đường trung đạo chính là con đường thiết lập lại quân bình, làm cho thân tâm được an ổn, hài hòa, và biết cách hướng tâm về mục đích. Muốn được như vậy, ta phải có cái nhìn sáng suốt, nghĩa là muốn ít, biết đủ, ăn vừa đủ để nuôi cơ thể, nhờ vậy thân mạnh khỏe, tâm sáng suốt, nên dễ dàng tu tập để chuyển hóa nỗi khổ, niềm đau thành an lạc, hạnh phúc.
 
Trong bối cảnh ngày nay, con người văn minh, tiến bộ vượt bực, nền kinh tế xã hội phát triển vật chất dồi dào, nhờ đó mà chùa to Phật lớn được xây dựng theo kiến trúc hiện đại. Đời sống của người xuất gia được nâng cao với nhiều tiện nghi vật chất, phòng cao cửa kính, sang trọng, bề thế và nhiều nhu cầu xa hoa khác. Chúng ta có thể xem đó là lối sống trung đạo hay không? Cho nên, ta cần phải tìm hiểu lời Phật dạy cho rõ ràng, chín chắn, để biết cách áp dụng sao cho phù hợp với con đường trung đạo.
 
Quan trọng hơn hết, đức Phật đã dạy, tinh thần trung đạo của Ngài là thấy biết chân chính, tư duy chân chính, lời nói chân chính, hành vi chân chính, nghề nghiệp chân chính, nỗ lực chân chính, ý niệm chân chính và thiền định chân chính. Như vậy, ta tránh xa hai cực đoan chính là dẹp bớt những trở ngại có tính cách thái quá, sang trọng, vì nhiều tiện nghi vật chất quá thì khó tu. Nói chung, ta phải biết tùy thời, tuỳ duyên không nên quá cố chấp, để rơi vào trạng thái tham đắm, dính mắc, bằng cách muốn ít, biết đủ.
 
Cốt tủy của con đường này là thành tựu chánh kiến, thấu triệt được nguyên lý duyên khởi, vô thường, vô ngã, tất cả thân, tâm và cảnh đều do duyên hợp không thật có. Do đó, ta không chấp ngã, nên không chiếm hữu mà vượt thoát mọi sự ràng buộc của tham-sân-si, nhờ vậy không bị dính mắc vào cái ta và của ta, nên chứng ngộ Niết Bàn, giải thoát.
 
Ở cực đoan thứ nhất, lúc còn ở trong cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con ngoan, Thái tử Sĩ Đạt Ta đã hưởng thụ đầy đủ mọi lạc thú trên trần đời này, với danh vọng, quyền uy tột đỉnh nhất trong thiên hạ. Với con mắt bình thường của chúng ta, ai cũng ước mơ và mong muốn để được tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, ăn ngon, ngủ ấm, mặc sang, ở và làm việc được đầy đủ tiện nghi, vật chất.
 
Nhưng đối với Phật khi xưa, Ngài thấy những thứ đó là cạm bẫy cuộc đời, chôn vùi con người vào sự ràng buộc, bởi tham đắm, luyến ái vợ con, còn hơn gông cùm, ngục tối, vì khi hết hạn thì có ngày ra khỏi, còn hưởng thụ khoái lạc giác quan, luyến ái vợ con, coi như bị giam cầm mãi mãi từ đời này sang kiếp nọ không có ngày thôi dứt.
 
- Ở cực đoan thứ nhất, đời sống lợi dưỡng và sự cám dỗ của ngũ dục như tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, ăn ngon, ngủ nhiều, thường làm chúng ta bám víu, chấp vào tự ngã là ta và của ta, nên khởi lên tham muốn chiếm hữu về mình. Cho nên, con người càng trở nên nhu nhược, yếu đuối, thấp hèn hơn, và cuối cùng sẽ không có thời gian, cơ hội để tu tập mà thể nhập con người tâm linh sáng suốt.
 
- Ở cực đoan thứ hai, Ngài cùng tu khổ hạnh ép xác với năm anh em kiều Trần Như ròng rã suốt sáu năm trường, đến độ thân thể tiều tụy chỉ còn da bọc xương, tinh thần u ám, tâm tư không được minh mẫn, sáng suốt, nên không tìm ra lối thoát.
 
Thân và tâm là hai yếu tố quan trọng luôn liên hệ chặt chẽ, mật thiết với nhau trong một cơ thể con người. Nếu ta luôn tỉnh giác hằng ngày, ý thức ba việc thường chớ đủ là ăn mặc, ngủ; hay nói cho đúng hơn, ta phải muốn ít, biết đủ, chỉ ăn uống điều độ vừa đủ để nuôi thân, làm việc, vận động hợp lý, ngủ nghỉ cho có chừng mực, nên thân khỏe mạnh, tinh thần sáng suốt, nhờ vậy mình dễ dàng buông xả mọi dính mắc trong cuộc đời mà thành tựu đạo pháp.
 
Nói tóm lại, đức Phật khi xưa đã trải qua hai cực đoan, hưởng thụ và hành xác, để rồi cuối cùng, dưới sự quyết tâm dũng mãnh của bản thân, Ngài đã vượt khỏi hai lối sống cực đoan mà thành tựu con đường trung đạo.  

Bát chánh đạo là tám con đường tâm linh mầu nhiệm chân chính. Tám nguyên tắc mầu nhiệm ấy có liên hệ nhân quả rất mật thiết với nhau như sau:
 
1. Chánh kiến: là hiểu biết đúng đắn, hay thấy biết đúng như thật.
 
2. Chánh tư duy: Suy nghĩ, xem xét, chiêm nghiệm đúng.
 
3. Chánh ngữ: Nói lời chân thật, đúng lý lẽ.
 
4. Chánh nghiệp: Hành động chân chính.
 
5. Chánh mạng: Làm việc mưu sinh chân chính.
 
6. Chánh tinh tấn: Cần mẫn và nỗ lực chân chính.
 
7. Chánh niệm: Ý thức chân chính nhờ sự quán chiếu, soi rọi.
 
8. Chánh định: Kiên định tập trung tâm tư vào con đường chân chính, không để bất cứ điều gì lay chuyển, làm thoái chí, phân tâm.

Thích Đạt Ma Phổ Giác
Thứ bảy, 04 Tháng 11 2017 00:00

Lời Phật dạy về tình yêu thương

Bản ngã luôn mong cầu tốt hơn những gì đang xảy ra. Nó không cho ta cơ hội trọn vẹn với thực tại đang là. Vì vậy ta rơi vào phiền não khổ đau. Nhưng chỉ cần ta buông mọi ý đồ muốn tốt hơn và trở về trọn vẹn với những gì đang diễn ra, ta sẽ thấy mọi sự đều vô thường, tự nhiên đến rồi đi. Tất cả đều có lý do, tùy duyên mà sinh khởi và cũng tùy duyên mà chấm dứt bất kể ta muốn hay không.

Trong tình yêu thương không gì gắn bó và quyến luyến bằng tình yêu nam nữ, bất cứ lời nói và cử chỉ nào, chúng ta cũng phải biểu lộ sự yêu thương trong tương kính. Đã làm người dù trai hay gái phải biết tôn trọng người mình đang yêu, cả thể xác lẫn tâm hồn. Mấu chốt của hạnh phúc gia đình trong hôn nhân tình yêu, người con gái phải biết giữ gìn, khéo léo trong mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ và con cái nhằm nuôi dưỡng hạnh phúc lâu dài về sau.

Trong đạo Phật, lòng từ bi luôn gắn liền với trí tuệ. Không hiểu nhau, không thể thương yêu trọn vẹn vì ta không thể cảm thông và tha thứ, nhất là những người có quan niệm gia trưởng. Mỗi người đều có những nỗi khổ niềm đau riêng, bởi áp lực của công việc và trách nhiệm đối với gia đình, nếu chúng ta không thật sự hiểu về nhau, ngược lại sẽ không thương mà còn giận hờn, trách móc. Vì sao? Vì cái ta của mình đã phình to ra. Ngay khi ấy ta sẽ không thể cảm thông, chính vì thế tình thương của mình sẽ làm người khác cảm thấy, khó chịu, bức xúc và khổ đau.

Chúng ta đến với nhau mà không có hiểu biết, vô tình sẽ làm người mình yêu thương, đau khổ suốt đời. Hiểu biết chính là nền tảng của tình thương yêu chân thành. Không hiểu biết, chúng ta không thể thật sự thương yêu nhau. Trái tim của ta nếu có hiểu biết, thì tình yêu thương sẽ là nền tảng vững chắc và lâu dài.
 Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
Muốn thương yêu phải có hiểu biết
 
Phật dạy về tình yêu rất sâu sắc và có ý nghĩa. Tình yêu phải có sự cảm thông và tha thứ, bởi bốn yếu tố: từ, bi, hỉ, xả.

“Từ” theo nghĩa nhà Phật là đem niềm vui đến cho người, còn từ ở đây khả năng hiến tặng hạnh phúc cho người mình yêu. Yêu thương chính là chất liệu giúp cho con người sống có trách nhiệm hơn, yêu thương chính là sự hiến tặng chân thành. Yêu mà làm khổ đau cho nhau không phải tình yêu đích thực. Có những người khi lấy nhau một thời gian, bắt đầu phát sinh những bất đồng về nhau cho nên nỗi khổ niềm đau làm tan nát hai con tim. Chúng ta yêu thương ai đó thực sự, nghĩa là làm cho người đó được hạnh phúc, mỗi ngày.

“Bi” là khả năng giúp cho người mình yêu thoát ra được những cái khổ trong hệ lụy. Mình đã khổ và đang khổ, mà người ta vẫn cứ làm cho mình thêm đau khổ, đó là một thứ tình yêu không chân thật. Không có gì đau khổ bằng trong cơn tuyệt vọng. Người mình yêu phải là người biết chia sẻ, biết an ủi, để làm vơi bớt nỗi khổ niềm đau do hoàn cảnh đưa đến.

Như vậy, quan điểm “từ bi” theo đạo Phật là khả năng hiến tặng để đem lại hạnh phúc cho nhau. Khi chúng ta yêu thương là phải làm cho người ta giảm bớt khổ đau, tăng trưởng thêm hạnh phúc. Nếu không, chúng ta chỉ là đam mê, say đắm trong xác thịt, không phải là tình thương chân thành. “Từ bi” trong tình yêu được biểu cảm qua thái độ có hiểu biết nên mới dễ cảm thông và tha thứ cho nhau. Muốn được như vậy chúng ta phải cần nhiều thời gian, để quan sát, để lắng nghe, để thấu hiểu tâm tính của nhau và thương yêu chân thành hơn.

“Hỉ” là niềm vui đích thực trong tình yêu, làm cho hai con tim được hòa hợp và có sự rung động mãnh liệt. Dấu ấn khó phai của tình yêu đích thực là có sự cảm thông cho nhau, cùng tạo sự hưng phấn để đạt được niềm an vui, hạnh phúc.

“Xả” là không phân biệt, không kì thị trong tình yêu trong vấn đề trọng nam khinh nữ. Mình thương yêu ai, hạnh phúc của người ta là của mình, khó khăn của người ta là của mình, khổ đau của người ta là của mình, vì ta và người đó là của nhau. Khi yêu nhau, hạnh phúc hay khổ đau không còn là vấn đề của riêng tư, mà hai người phải có trách nhiệm để cùng san sẻ cho nhau.

Vấn đề hạnh phúc hôn nhân phải do sự hòa hợp của con tim và có sự thông cảm và tha thứ cho nhau. Học thức cao, kinh tế đầy đủ, cũng chưa đảm bảo hạnh phúc gia đình mặc dù hai yếu tố này rất cần thiết trong đời sống lứa đôi. Phật giáo chủ trương và khuyến khích mọi người tin sâu nhân quả nghiệp báo, nhờ vậy ta sẽ biết cách cải thiện đời sống gia đình ngày càng tốt hơn về mọi mặt. Do đó, những chuyện xảy ra cơm không lành canh không ngọt trong đời sống lứa đôi là do chúng ta không chịu nhường nhịn nhau.

Chúng ta yêu nhau là giữ gìn cho nhau, kính trọng nhau. Thân thể ta cũng vậy, có những vùng thiêng liêng và riêng tư, ta không muốn ai chạm tới, ngoài người ta yêu, ta tin, ta muốn sống và dâng hiến trọn đời, trọn kiếp mà thôi. 

Tình yêu là gì?

Tình yêu đích thực là vô điều kiện, là cho đi mà không mong cầu đáp trả. Thậm chí khái niệm cho và nhận không tồn tại, chỉ còn sự tương giao một cách trọn vẹn và vô ngã. Tình yêu nam nữ phổ biến hiện nay chỉ là sự trao đổi, mà hàng hóa chính là cảm xúc và cảm giác của hai bên. Khi còn ảo tưởng về cái tôi thì không thể xảy ra tình yêu đích thực, vì thế nào cũng có điều kiện nào đó hiện diện. Tình yêu lúc đó dù bắt đầu có nồng thắm đến đâu, dù cảm xúc có mạnh mẽ đến đâu cũng thật mong manh. Vì chỉ cần xuất hiện yếu tố bên ngoài làm cảm xúc - cảm giác của một bên thay đổi, thế là bão táp phong ba liền ập tới.

Khi ta yêu một người tức là ta yêu luôn cả mặt tốt và mặt xấu của người đó. Xấu và tốt như hai mặt của một bàn tay. Ta không thể chỉ giữ lấy một mặt mà bỏ đi mặt kia. Ta luôn tự vẽ ra cho mình một hình ảnh về người mình yêu hay người chồng/vợ của mình. Nhưng đó chỉ là ảo tưởng của ta, không phải con người thực. Vì vậy ta cần nhẫn nại lắng nghe, quan sát và chia sẻ để có thể hiểu rõ về người bạn đời của mình. Khi thấu hiểu cả mặt tích cực và tiêu cực của người ấy, ta mới có thể yêu thương họ thật sự.

Khi ta thật sự yêu thương một người thì người đó sẽ cảm thấy tự do để được là chính họ. Tình yêu đích thực không ràng buộc đối tượng được yêu mà còn là động lực để cho họ đổi mới chính mình. Khi có biến cố xảy ra thì phụ nữ vẫn là người chịu thiệt thòi nhiều hơn, nhưng họ cũng dễ buông bỏ tư kiến của mình hơn. Nếu cô gái biết chấp nhận chàng trai như anh ấy là, thì sẽ có cơ hội để chàng trai thay đổi thái độ của mình.

Quy luật của cuộc sống là vô thường, kể cả tình yêu đôi lứa. Nếu ta đủ nhẫn nại để quan sát, ta sẽ thấy rõ, vị đắng, vị ngọt của tình yêu. Thấy rõ nó sinh ra và mất đi như thế nào. Và khi hiểu rõ, ta sẽ không còn bám chấp vào hôn nhân nhưng cũng không sợ sệt hôn nhân nữa. Ta có thể làm giấy kết hôn với người mình không hề yêu và cũng có thể nhắm mắt ký giấy ly hôn khi mình vẫn còn yêu tha thiết. Hôn nhân hay ly hôn vốn chỉ là hình thức, là một bản hợp đồng mà thôi. Làm sao nó có thể ràng buộc được tâm ta? Quan trọng là khi có biến cố xảy ra, ta cần đối diện với chúng bằng thái độ sáng suốt và trong lành. Vì biến cố đó là như ý hay bất như ý cũng là cơ hội cho ta hiểu thêm về chính mình, về người mình yêu. Và từ đó nhận ra bản chất thật của tình yêu, của cuộc sống.

Đừng tưởng xuất gia đi tu là ta có thể trốn thoát được bài học tình yêu. Với hiểu biết mờ mịt không rõ ràng, bất cứ lúc nào ta cũng có thể gặp vướng mắc tình cảm bất kể ta đang làm gì, ở đâu. Đức Phật có dạy rằng chỉ có thể thoát ly một pháp khi ta đã tường tận mặt tích cực cũng như mặt nguy hại của nó, khi ta nhận biết rõ từ khi nó sinh ra cho đến khi nó mất đi. Nói đúng hơn, lúc đó nó tự thoát ly, chứ không ai làm gì cả.

Hãy nhớ điều quý giá nhất trong cuộc sống chính là sự bất toàn. Vì khi toàn vẹn thì sự sống sẽ kết thúc. Sự bất toàn là một phần của vô thường, một quy luật tất yếu của cuộc sống. Khi ta còn đang sống trong ảo tưởng về bản ngã, về cái tôi và cái của tôi, thì bản ngã luôn cầu toàn và nỗ lực để được như ý. Nhưng những gì nó nhận được từ cuộc sống đều là bất toàn và bất như ý.

Sau những cố gắng và nỗ lực vô vọng, nhờ sự bất toàn ấy mà cuối cùng bản ngã cũng đầu hàng. Ta bắt đầu sống vô ngã vị tha và tự nhiên ta thấy sự bất toàn lại chính là động lực để phát triển và tiến hóa của vạn vật. Chính vì mọi thứ đều bất toàn mà ai cũng có cơ hội làm mới bản thân mình.

Bản ngã luôn mong cầu tốt hơn những gì đang xảy ra. Nó không cho ta cơ hội trọn vẹn với thực tại đang là. Vì vậy ta rơi vào phiền não khổ đau. Nhưng chỉ cần ta buông mọi ý đồ muốn tốt hơn và trở về trọn vẹn với những gì đang diễn ra, ta sẽ thấy mọi sự đều vô thường, tự nhiên đến rồi đi. Tất cả đều có lý do, tùy duyên mà sinh khởi và cũng tùy duyên mà chấm dứt bất kể ta muốn hay không. Tất cả những thiện - ác trong đời đều "Bất khả tư nghì", tùy hoàn cảnh, tùy đối tượng mà nó được gán cho cái nhãn "thiện" hay "ác". Dù những gì đang xảy ra là thiện hay ác, nó đều là bài học giác ngộ vô cùng quý giá về cuộc sống.
 
Thích Đạt Ma Phổ Giác 

Công tác hoạt động Phật sự nhiệm kỳ VII và chương trình hoạt động phật sự 6 tháng đầu năm 2017 của Giáo hội đến nay đã đạt được những thành tựu nhất định theo kế hoạch hoạt động đề ra của nhiệm kỳ. Tuy nhiên, vẫn còn những Phật sự tồn đọng mà Giáo hội cần triển khai thực hiện vào những tháng cuối năm của nhiệm kỳ để hoàn tất chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ VII của Giáo hội, tiến đến Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII, dự kiến tổ chức vào tháng 11/2017 tại Thủ đô Hà Nội.

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
-------------------------- 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
---------------------------- 
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 7 năm 2017
 
 
BÁO CÁO SƠ  KẾT CÔNG TÁC PHẬT SỰ
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017 CỦA GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
 
A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Trong 6 tháng đầu năm 2017, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã triển khai nhiều Phật sự quan trọng và đạt kết quả tốt đẹp như chỉ đạo Tăng Ni, tự viện trong cả nước làm tốt công tác phục vụ nhu cầu tâm linh, tín ngưỡng cho đồng bào Phật tử và nhân dân đón Tết cổ truyền dân tộc; Tổ chức Hội nghị sinh hoạt Giáo hội; Lễ kỷ niệm lần thứ 54 năm Bồ tát Quảng Đức vị pháp thiêu thân; Đại lễ Kỳ siêu; Ban hành Thông điệp Đại lễ Phật đản PL. 2561, Thông bạch An cư Kiết hạ;Hưởng ứng lễ mitinh ngày Phật giáo thế giới 08/4/2017; Tổ chức Đại lễ Phật đản tại các nước Đông Âu; Tham dự Đại lễ Vesak tại Srilanka; Lễ tấn phong Tăng thống Phật giáo Vương quốc Thái Lan; Tham dự Hội nghị các tôn giáo tại Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ chủ trì; Hội nghị toàn quốc biểu dương, phát huy vai trò các tôn giáo tham gia hoạt động bảo trợ xã hội và dạy nghề do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp tổ chức; tham gia đoàn đại biểu do Chủ tịch nước dẫn đầu thắp hương tưởng niệm tại Đền Hùng và thả cá chép trên kênh Nhiêu Lộc – Tp. Hồ Chí Minh; Triển khai công tác tổ chức Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII; Vận động ủng hộ cúng dường công đức phí cho các hoạt động của Giáo hội; Đón tiếp Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, chức sắc tôn giáo bạn đến thăm; đón tiếp các đoàn Ngoại giao, các tổ chức Phật giáo nước ngoài thăm hữu nghị Giáo hội Phật giáo Việt Nam và nhiều Phật sự quan trọng khác.

Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam xin chia sẻ những đau thương mất mát đối với đồng bào, phật tử vùng mưa lũ và phân ưu cùng gia đình các nạn nhân tử vong trong trận mưa lũ vừa qua.

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
 ---------------
Số: 180/TB-HĐTS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------------
Hà Nội, ngày 07 tháng 8 năm 2017

 


THÔNG BẠCH
V/v Vận động cứu trợ đồng bào lũ lụt các tỉnh miền núi TâyBắc

 Kính gửi:


- Ban Từ thiện Xã hội Trung ương GHPGVN;
- Ban Trị sự GHPGVN các Tỉnh, Thành phố.
 
Kính thưa Quý Ban,
 
Trước thảm họa lũ ống, lũ quét gây ra thiệt hại lớn về người và tài sản tại các huyện vùng cao miền núi như: Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái; huyện Nậm Pồ, Mường Nhé, Điện Biên, tỉnh Điện Biên; huyện Nậm Nhùn, Mường Tè, tỉnh Lai Châu, huyện Mường La, tỉnh Sơn La; và các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn làm cho cuộc sống của đồng bào các dân tộc tại các vùng thiên tai vốn đã khó khăn lại càng khó khăn hơn, nhất là thiếu lương thực và các nhu yếu phẩm khác v.v... Hiện nay đồng bào và nhân dân cả nước đang hướng tình cảm chia sẻ với những mất mát đau thương về người và tài sản của đồng bào các dân tộc tại các tỉnh Tây Bắc bằng những hành động cứu trợ cụ thể.

Để kịp thời cứu trợ, chia sẻ với những khó khăn của đồng bào một số tỉnh đang bị thiên tai, với tinh thần từ bi của đạo Phật, truyền thống tương thân tương ái của dân tộc Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam kính đề nghị Ban Từ thiện Xã hội Trung ương, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố vận động Tăng, Ni, Phật tử, các Tự, Viện, Tịnh xá, Tịnh Thất, Niệm Phật đường, các nhà hảo tâm, mạnh thường quân đóng góp tiền, hàng, vật phẩm gửi đến giúp đỡ đồng bào vùng mưa lũ để khắc phục khó khăn và sớm ổn định cuộc sống.

Quý Ban có thể tổ chức Đoàn đến cứu trợ tận nơi thiên tai xảy ra, hoặc thông qua UBTƯ MTTQVN, UBMTTQ các tỉnh, thành để gửi hàng cứu trợ. Tại mỗi điểm cứu trợ, đề nghị Quý đoàn cứu trợ liên hệ với Ban Trị sự GHPGVN của tỉnh để được hỗ trợ.

Tại một số nơi, đường giao thông bị nước lũ làm hư hại nặng, nên phương tiện di chuyển khó khăn, do vậy Quý Ban tổ chức việc cứu trợ một cách gọn nhẹ, hiệu quả và đáp ứng nhu cầu cấp thiết trước mắt.

Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam xin chia sẻ những đau thương mất mát đối với đồng bào, phật tử vùng mưa lũ và phân ưu cùng gia đình các nạn nhân tử vong trong trận mưa lũ vừa qua. 

Mọi hỗ trợ xin liên hệ:
- Văn phòng 1 Trung ương GHPGVN, Chùa Quán Sứ, 73 Phố Quán Sứ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Văn phòng 2 Trung ương GHPGVN: Ban Từ Thiện Xã hội Trung ương – Thiền viện Quảng Đức, 294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. 8, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.

​Kính chúc Quý Ban vô lượng an lạc, Phật sự viên thành./.

 

Nơi nhận:
- Như trên "để thực hiện”
- Ban TGCP, Vụ Phật giáo "để b/c”
- UBTƯMTTQVN,
- UBMTTQ các tỉnh, thành "để hỗ trợ”
- Lưu VP1 - VP2.
TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ 
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
CHỦ TỊCH
(đã ký)


Hòa thượng Thích Thiện Nhơn

Nằm cách khu hang động Vân Cương 1500 năm tuổi - Di sản thế giới UNESCO khoảng 2000km, các chuyên gia in 3D đang hăng say làm việc không kể giờ giấc, với 20 máy in 3D đã hoạt động suốt 24 giờ.

Hang động Vân Cương, một trong những hang nhân tạo lớn nhất Trung Hoa. Hang động được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới năm 2001.
 
Hang đá Vân Cương nằm ở phía Nam chân núi Vũ Châu, phía Tây thành phố Đại Đồng, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc 16km về phía Tây. Do có vị trí nhiều mây nên nó được gọi là Vân Cương.
Khách tham quan “Triển lãm hang động Vân Cương - Con đường tơ lụa tại Bắc Kinh vào tháng 4 vừa qua. Nó bao gồm các bản sao in bằng những pho tượng từ các hang động Mạc Cao ở Đôn Hoàng tỉnh Cam Túc, Trung Quốc.
Trong suốt 5 tháng vừa qua, nhiều máy móc tại một trung tâm ở thành phố phía nam Trung Quốc, đã chế tác các bản sao theo kích cỡ đầy đủ của ba pho tượng Phật thuộc một hang động Vân Cương, tỉnh Sơn Tây Trung Quốc. 
 
Tác phẩm sao bản sẽ sớm được trưng bày tại thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông.
 
Các hang động Vân Cương có 252 tự viện và hơn 51.000 bức tượng, đại diện cho nghệ thuật Phật giáo từ thế kỷ thứ V và thứ VI. Pho tượng lớn nhất cao 17m và nhỏ nhất chỉ 2cm. Ngoài ra, ở đó còn có rất nhiều tác phẩm khắc trên đá trong hang ngày càng biến mất vì xói mòn.
 
Tiến sĩ Lý Chí Vinh, một phó giáo sư làm việc tại Viện di sản văn hóa, Đại học Chiết Giang chia sẻ rằng: “Hiện nay, các nhà khoa học không thể ngăn chặn sự lão hóa của khu hang động bằng các phương pháp hóa học hoặc vật lý. Vì vậy, cách tốt nhất để bảo vệ chúng là lưu trữ thông tin một cách khoa học, toàn diện và chính xác”.
 
Bằng cách sử dụng các máy quét 3D, Viện di sản văn hóa nói trên đã cung cấp mọi thông tin cần thiết cho quá trình sao bản các hang động. Với một pho tượng cao 10m, các lỗi thông tin giữa tác phẩm gốc và bản sao chỉ nhỏ hơn 5mm.
Công nghệ số đã được sử dụng trong các dự án hang động và bích họa khác của Viện.
Các nhà nghiên cứu cùng với Viện di sản văn hóa cũng đã sao bản hang số 220 thuộc khu hang động Mạc Cao, Đôn Hoàng - một di tích nổi tiếng thế giới ở tỉnh Cam Túc, phía tây nam Trung Quốc.
 
Trong dự án này, đội ngũ chuyên gia đã sử dụng nhiều trang thiết bị hiện đại để ghi lại mọi chi tiết các bức bích họa có niên đại ở thời Đường (618-907).
 
Theo Tiến sĩ Điêu Trường Vũ, Trợ lý Giám đốc và Phó Giáo sư Khoa học Khảo cổ học tại Viện di sản văn hóa Đại học Chiết Giang, một chuyên gia máy tính. Với các bức ảnh có độ phân giải cao, đội ngũ này đã sử dụng các phần mềm ghép chúng lại với nhau để có được một bức ảnh toàn thể với độ chính xác cao. Công nghệ này cũng có thể giải quyết nhiều bí ẩn khảo cổ học.
 
Ví dụ, đội ngũ chuyên gia nói trên đã giúp xác định một phiến đá bị hư hại nghiêm trọng hồi năm ngoái sau khi thu thập các hình ảnh 3D về nó. Phiến đá cao 2.8m và rộng 1.3m đặt trên đỉnh núi Vũ Châu, Hãn Châu, một địa cấp thị tại tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc. Các chữ khắc trên đá bị mờ đi bởi sự xói mòn.
 
Bằng cách dùng những bức ảnh có độ phân giải cao, các nhà khoa học đã xác định được chữ “Tấn”. Sau đó, các nhà khoa học đã xác định phiến đá này được làm ra vào thời Tây Tấn (265-316) để vinh danh một vị tướng.
 
Chủ tịch Ủy ban Học thuật của bảo tàng Sơn Tây, Khúc Truyền Phúc cho biết: “Công nghệ mới cũng có thể giúp chúng ta ‘nhìn thấy’ nhiều thứ mà mắt thường không nhận ra được”.
 
Vân Tuyền (Nguồn: (Tân Hoa xã)
Page 1 of 3

Chùa Ông Tề - Thiên Vân Cổ Tự

Địa chỉ: 1/135 Nguyễn Văn Quá, P. Đông Hưng Thuận, Q.12 TP.HCM               

Điện thoại: 0933.467.179 (Sư Thầy. Thích Thiện Anh)

Email: info@chuaongte.com

Website: www.chuaongte.com

"Giáo lý nhà Phật từ thấp tới cao, từ đạo làm người cho đến đạo hiền Thánh

đều dựa trên nền tảng của nhân quả, vì vậy trong cuộc sống của chúng ta ai

không thấu hiểu lý nhân quả thì sự tu hành của mình khó mà đạt được kết

quả viên mãn"